Bối cảnh Hải_chiến_Hoàng_Hải

Đội tàu Thái Bình Dương thứ nhất của Hải quân Đế quốc Nga, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Wilgelm Vitgeft, đã bị mắc kẹt tại Cảng Lữ Thuận kể từ khi có phong tỏa của Hải quân Đế quốc Nhật Bản bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 năm 1904 với Hải chiến cảng Lữ Thuận. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, khi Hải quân Đế quốc Nhật Bản bao vây cảng Lữ Thuận, quan hệ giữa Đô đốc Vitgeft và Tổng đốc Yevgeny Alexeiev ngày càng xấu đi. Tổng đốc Alexeiev, một cựu đô đốc, người thích một cuộc phá vây công kích để cho Đội tàu Thái Bình Dương thứ nhất có thể kết nối với Đội tàu Vladivostok và do đó tạo một lực lượng hải quân đủ mạnh để thách thức hạm đội Nhật. Đô đốc Vitgeft tin rằng chỉ đơn giản cứ neo đậu lại và đóng góp một phần vũ khí cho cuộc chiến trên bộ là cách an toàn nhất, và ông được các sĩ quan trong hạm đội và các thuyền trưởng hậu thuẫn.

Alexeiev đã gọi điện cho St. Petersburg, và Sa hoàng Nicholas II đã phúc đáp rằng ông hoàn toàn chia sẻ ý kiến của Tổng đốc. Do phải đối mặt với một chiếu chỉ của hoàng đế và sự đe dọa truy tố, Đô đốc Vitgeft đã không thể trì hoãn thêm nữa và đã quyết định phá vây khỏi cảng và chạy đến Vladivostok.